Điều Hạnh Phúc Nhất

Trời hôm nay thật đẹp, không có một ngôi sao nào hết, nhưng mà lại có một vầng trăng vừa sáng, vừa lung linh, vừa tròn trĩnh soi xuống dòng Hậu Giang từng đợt, từng đợt làm dòng nước sóng sánh, sóng sánh lung linh y như cô gái đang bước vào tuổi đẹp nhất của cuộc đời. 

Bên kia sông, lại có những đèn leo lắt phát ra từ những chiếc xuồng, chiếc chẹt của những người dân một đời bám sông, bám nước để tìm kế sinh nhai, tìm cuộc sống tốt hơn. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đôi lúc có cả màu xanh làm dòng sông như bừng lên sức sống. Từng cơn, từng cơn gió nhẹ nhàng từ ngoài sông thổi vào thật mát mẻ y như đang xoa diệu cơn đau răng của mình, từng cơn, từng cơn làm cho sóng lăn tăn, lăn tăn vỗ vào bờ làm những con cá đang kiếm mồi bất ngờ lại mất. 

Bên đây hàng chục đôi tình nhân, kẻ thì đứng, người thì nằm, có kẻ nói, có kẻ chỉ cười khúc khích, lại có kẻ khoái chí á lên một tiếng. Có lẽ họ đang hạnh phúc với tình yêu của họ hay là chuẩn bị, hay là là lần đầu tiên đi với cái người mà họ đã, đang và sẽ có một tình cảm nào đó cứ là lạ, là lạ, thổn thức và yêu người nào đó. Những ánh đèn đường không quá sáng, cứ leo lắt, leo lắt một chút, một chút làm cảnh vật lung linh, huyền ảo và thơ mộng. 

Và trên nền khung cảnh tuyệt vời đó, có hai à không ba cái ghế xinh xắn nho nhỏ được đặt vào đúng vị trí của nó, và hai đứa mình xuất hiện. Nó đem cái bánh ra - đặt lên cái thứ 3, rồi đốt nến, nó hát happy birthday còn mình nhắm mắt lại và cầu nguyện. Nguyện gì xin giấu nha, lỡ không được cũng không tức haha. Rồi từ từ, nhẹ nhàng thổi nến, sau đó hai đứa ngồi tự sướng khoảng chục tấm, rồi ăn. Ăn cũng tự sướng, vì không có giấy để lau nên không thể trét vào cái mặt của nó được, tức thật. Không sao, cũng đâu có gì phải tức, ăn một hồi được có một chút à, cái đem dẹp. Rồi tay trong tay, ngắm cảnh đẹp trời ban trong khung cảnh sinh nhật diệu kỳ. …. 


Cũng chẳng được là bao lâu vì đã đến lúc phải chở nó về nhà rồi – ai mượn nhà nó khó quá làm chi. Nó cứ hối thúc chạy nhanh về, nhưng mà mình thì cứ chạy chậm, mình chỉ mong con đường dài thật dài, bởi vì như thế mình có thể ở bên nó được lâu hơn – ai biểu mai nó phải xuống lại C.T. tiếp nữa rồi. Tiếng xe đạp kẽo cà, kẽo kẹt, đôi lúc phải dừng lại để dẫn xe lên cầu, rồi lại súc dây sên giống như là ông trời đang tạo điều kiện cho hai đứa ở gần bên nhau vậy. 

Mà phải nói lúc đó xe cộ đông đúc mà mình cảm giác như chỉ có mình với nó, hai đứa nói chuyện với nhau trên một đoạn đường khá dài về vài thứ trong cuộc sống. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, vì sắp tới nhà nó, dừng xe lại nó xuống. Ôm nó thật chặt y như không muốn rời nó, trao cho nhau vài nụ hôn thắm thiết ngọt ngào - mà lần nào cũng vậy, hễ sắp tới nhà nó là mình lại không muốn xa nó một chút nào. 

Bầu trời đêm nay thật sáng, thật trong có lẽ là vì sinh nhật của mình hay là vì mình đã có một người để yêu thương, một người để chửi, một người để mắng, và một người để khi có chuyện không vui có người để trút bớt u sầu và để thêm yêu cuộc đời này hơn. Nghĩ tới đó thôi mà đường về nhà sao cảm thấy gần hơn dù là khi mình đang đi xe đạp ấy chứ.

Thiên Linh

Nhận xét