Tĩnh Lặng Đông Tàn

Gửi cho một người bạn thân thuộc nhất!

Cuộc sống này để tìm một người bạn để nói chuyện thật khó vô cùng, mới đó đã cảm giác như không còn nữa. Cảm thấy buồn và vô cùng khó chịu, cũng đâu có ít lắm đâu. Thế nhưng sao lúc nào mình cũng thấy không vui, có lẽ có lẽ mình đã quá hi vọng vào những điều không tưởng tượng được để rồi lại thất vọng.

Tình cảm ai cũng có nhưng không phải ai cũng có người để nói, để trò chuyện. Và thế là phải đi tìm bạn mới, Bạn mới, ừ thì bạn mới - lúc đầu thì cảm thấy vui lắm, thoải mái lắm, nhưng từ từ rồi thì rồi cũng sẽ cảm thấy chán. Cảm thấy rằng người đó không tốt như mình tưởng, rồi tiếp tục tìm kiếm. Được gì? Có thể được, được những ngày quên giờ quên khắc, được những phút trái tim hoan lạc. Nhưng lại rồi lại cảm thấy cô đơn, cô đơn mãnh liệt, chắc chắn rồi vì đâu có ai nói chuyện được đâu, ai cũng như mình điều muốn cái cảm giác mới, cái cảm giác tuyệt vời. Thế mà họ lại có hiểu rằng, đi lâu ngày rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và dừng chân.

Có thể trách ai chứ? Trách bản thân quá vô tâm hay trách cuộc sống quá tàn nhẫn, nhưng trách để làm gì, trách rồi thì cuối cùng cũng buồn, cũng tủi. Cho dù ban ngày có làm cho đầu tấc mặt tối đi chăng nữa, thì đêm về vẫn lẽ bóng, vẫn cô đơn, vẫn thấy cuộc sống này mất đi hết ý nghĩa. Cuộc sống này là như vậy đó, tàn nhẫn đến lạnh lùng - vô tâm đến mất cả nhân tính. Nhưng mình vẫn hi vọng, vẫn tìm kiếm, vẫn không ngừng lại cái bản tính cố chấp, thẳng thắn. Cũng chẳng biết tìm gì, cũng chẳng biết được gì vậy mà cứ tìm cứ kiếm. Số trời đã an bài như vậy rồi mà, đó là lý do cũ xì và xưa như Trái Đất mà cứ thích lấy ra để đối phó, để trốn tránh.

"Có ai biết nổi sầu vạn thế
Vạn kiếp cô đơn, vạn kiếp buồn"

Thôi thì cứ không suy nghĩ nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ đến, chỉ là không biết đến sớm hay sẽ đến muộn, có tránh thì cũng ko được. Có muốn thì cũng không xong, và có tiếc thì cũng không được gì.

Thiên Linh

Nhận xét