Làm Người Yêu Tớ Nhé

Trong cuộc đời, tớ nghĩ là tớ không biết sợ là gì?. Tớ có thể làm mọi thứ từ những việc trái với nguyên tắc chung, cho đến phá vỡ nó. Thay đổi suy nghĩ của người khác hay dành bất kỳ quyền lợi hay ho nào đó về mình bằng mọi thủ đoạn. Tham gia các hoạt động, hoặc chơi với lửa .... Thế mà, hôm nay tớ lại nhận ra rằng tớ lại sợ một thứ, à không phải sợ mà là không dám đối diện.

Chào cậu!

Người ta nói tình cảm đơn phương là tình đau khổ nhất, và người yêu thầm là người thật là ngu ngốc. Tớ cũng biết điều đó, tôi cũng nghĩ rằng người đó sẽ không phải là tôi. Tớ thì thích thổ lộ hơn, yêu cũng được - không yêu cũng được chứ đừng có dây dưa hoài không dứt. Tớ sẽ không bị mất bình tĩnh hay giận hờn đâu chứ đừng để vậy giống như tảng đá đè nặng trong con tim vậy đó.


Tớ là một người mạnh mẽ, tớ thẳng thắng và tớ rất ..... bình tĩnh đến bình thường để đối mặt với các sự việc và tìm ra nhanh chóng cách giải quyết. Nhưng tớ lại bối rối trước cậu. Có lẽ vì cậu đẹp trai, cậu dễ thương và chắc là cậu cũng học giỏi lắm nên tớ không dám tỏ bày rằng tớ thích cậu. Tớ cực kỳ thích cậu, thích lắm luôn.

Tớ thích cậu từ khi tớ và cậu học chung một học phần. Nếu nói là định mệnh thì đó là một định mệnh thật lạ lùng. Lần đầu tiên tớ thích cậu vì cái tên của cậu. Nam. Thực ra thì cái tên đó rất bình thường với bao người khác, và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với tớ, tên cậu rất đặc biệt và vô cùng ấn tượng bởi vì tên cậu trùng với tên của tất cả người tớ đã từng yêu - tớ biết là nói ra cậu không thích nhưng tớ không thích nói dối, đặc biệt là một người đáng yêu như cậu. 

Lần thứ hai tớ thích cậu là vì trong học phần ấy cậu cứ bám theo tớ. Mà tại sao thế chứ, nghĩ thử cái xem, trong thành tích từ trước đến giờ của tớ hoàn toàn không có gì hết, không đẹp - không dễ thương, cũng không học được lắm. Cũng chẳng biết là cậu có bám theo tớ không, hay là chỉ vì tớ linh cảm. Mà chắc có, tớ thử cậu mấy lần rồi mà, ha ha

Lần cuối tớ thích cậu là vì cậu đẹp và quá ấn tượng với tớ. Thật đó, đối với tớ cậu có đôi mắt hí quá đẹp cộng với nụ cười chết người, là đủ chinh phục tớ rồi. Tớ không có mê trai, cũng không có khái niệm thích. Nhưng không hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn cậu, tớ lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Tớ thích cậu lắm luôn thì làm gì có lần này, lần kia. Ở trên chỉ là những điểm chin chín của tớ về cậu thôi. Chắc là cậu bảo tại sao lúc ấy tớ không làm quen cậu. Tớ cũng muốn lắm, nhưng tớ làm không được cậu à. Nếu là trong công việc hay là quyền lợi thì bằng bất cứ giá nào tớ cũng giành. Nhưng đây là tình cảm, tớ không muốn. Với lại chắc gì cậu đã thích tớ chứ! đúng không. Mà còn nữa, cậu cứ đi chung với bạn bè cậu hoài. Một mình cậu, tớ đã không đủ dũng cảm làm quen rồi. Đằng này thêm một đống người, mặt tớ cũng đâu có dày lắm đâu.

Cũng đã có rất nhiều cơ hội mà tớ bỏ qua rồi phải không cậu, từ lúc học chung học phần, cho đến cùng cắm trại, ... Thật ra tớ rất rất muốn chạy lại đến trước mặt cậu mà nói rằng: Tớ Thích Cậu. Nhưng tớ không dám, không dám thật. Tớ chỉ mong tớ có tí dũng cảm như trong phim thì tốt rồi.

Thời gian trôi qua mau quá, cậu nhỉ! Mới đó đã cuối năm ba rồi, một năm nữa thôi là tớ không còn gặp cậu nữa thì..... Chiều nay, đúng là một buổi chiều thật đẹp để đi dạo, bầu trời trong xanh và những chú chim thì hót líu lo trên những bông hoàng hậu, vàng ngắt một góc trường. Tớ đang miên man ngắm nhìn xung quanh, mọi người thật vô tư đi dạo, cười đùa vui vẻ. Bất giác tớ nhìn thấy một bóng người.

Hình dáng quen quen, vẫn nhỏ con như vậy nhưng trông có vẻ đã mập mạp hơn rất nhiều và đô con nữa chứ, và đúng rồi là cậu. Tim tớ dừng lại một giây, tớ chỉ biết ngắm nhìn cậu thôi rồi thu mắt lại đi cho mau qua cậu bởi vì thêm một giây nữa chắc tớ làm những thứ tớ không thể tưởng tượng được.

Qua rồi, tớ lại hối hận lại quay lại ngắm nhìn. Rất muốn chạy đến để nắm tay cậu nhưng thật tình là không làm được. Tớ chỉ biết đi thật nhanh thêm một vòng nữa để gặp lại cậu, để thỏa mộng ước thôi. Tớ biết mình thật ngốc, mình thật khờ dại nhưng tớ không biết phải làm gì, tớ không biết làm sao để tạo ra cơ hội nữa đây cậu à. Cậu giúp tớ đi mà, tớ không biết!

Tớ tin nếu cậu và tớ có duyên và phận thì chúng ta sẽ được nắm tay nhau, còn giờ thì tớ không biết đâu.

P/s: "Lá thư của M.H. gửi H.Nam trong tiểu thuyết Chiếc điện thoại của tôi"

Thiên Linh

Nhận xét