Tiểu Vương Quốc Của Tôi

Con người khi mới sinh ra đã tự có cho mình một lâu đài hoành tráng. Nhưng không phải tự nhiên mà lâu đài ấy lại xuất hiện một cách thần kỳ. Bạn phải xây nó từng viên, từng viên từ dưới chân mà lên tới đỉnh. Bạn không làm một mình vì bạn sống trong một cộng đồng, một xã hội. Cứ mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời bạn sẽ giúp bạn xây thêm một viên gạch, nhưng tùy thuộc vào thời gian người ấy sẽ giúp bạn, có thể là một viên, hai viên - cũng có thể là một tá hai tá - thậm chí là cả nghìn thiên gạch nhưng rồi họ cũng sẽ phải ra đi. Lý do mà người ấy ra đi cũng thật đơn giản, không phải vì họ ghét bạn, yêu bạn hay thích bạn mà chính là họ cũng phải xây lâu đài cho riêng họ. Nên nhớ khi giúp bạn xây dựng lâu đài thì họ cũng đã xây lâu đài cho riêng mình.


Đôi khi bạn gặp những khó khăn, trắc trở điều đó cũng đồng nghĩa là lâu đài bạn đang xây có gió, có mưa, thậm chí là một cơn bão lớn kéo đến. Nếu như bạn không bình tĩnh trấn an bản thân, thì lâu đài của bạn có thể sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Bạn đừng nghĩ rằng bạn sẽ xây lại chỗ bị nứt nẻ đó, bạn không bao giờ làm được vì bạn không có Thời Gian, bạn chỉ có thời gian để xây lên chứ không bao giờ có thời gian để sửa chữa. Thỉnh thoảng vài người xây quá mải miết đến nổi xây tường bao quanh mình lúc nào không biết để khi nhận ra được thì bạn đã rơi vào trạng thái TỰ KỶ rồi, nếu không bình tĩnh nhìn lại vấn đề, bạn có thể bị bức tường đó giết chết bạn.

Bạn có thể xây rất nhiều tầng, rất nhiều phòng vì bạn là bá chủ trong vương quốc đó. Bạn muốn cho ai ở cũng được, không cho ai ở cũng được vì tất cả quyền hành chỉ nằm trong tay của bạn. Nhưng rồi khi bạn chạm tới đỉnh của tòa lâu đài, bạn sẽ thấy vô cùng trống vắng, vô cùng cô đơn và vô cùng lạnh lẽo. Bởi vì đỉnh của tòa lâu đài luôn luôn là cao nhất và chỉ duy nhất có một đỉnh chính thôi (có rất nhiều nhưng chỉ một đỉnh cao nhất) tất nhiên là duy nhất nên sẽ trống vắng và rất lạnh (xây càng cao thì càng lạnh - đương nhiên). Khi tới đỉnh của tòa lâu đài, bạn sẽ phải xây một mình. Không ai có thể xây giúp bạn và bạn cũng không thể bỏ cuộc vì gần xây xong rồi và vì thế mà bạn rất cô đơn.

Bạn sẽ không có cơ hội để làm lại mỗi thứ đâu, cũng sẽ không thể sửa lại chỗ nứt, chuyện bạn có thể làm là tận hưởng hoặc xây tiếp. Rồi cho đến lúc bạn mất đi, bạn cũng chỉ có một mình trong một vương quốc đó mà thôi

p.s Cuộc sống chính là vương quốc của bạn, bạn muốn làm gì thì làm đi. Thích sống như thế nào thì sống như thế đấy. Bạn yêu ai thì cứ yêu thoải mái, bạn ghét ai cứ ghét vì bạn có quyền mà. Đừng bao giờ nghĩ bạn không là gì cả bởi vì như tôi đã nói Cuộc sống này là của bạn

Thiên Linh

Nhận xét