Dừng Lại Chút Thôi

Có những thứ luôn phải phụ thuôc vào tâm trạng của bạn. Khi bạn vui, bạn luôn bỏ qua tất cả những lỗi lầm của người khác, cho dù lỗi lầm ấy có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa. Còn khi bạn buồn, bạn xét nét đến lỗi lầm của người ta, bất kể lỗi ấy chỉ nhỏ như hạt cát. Người ta nghĩ là bạn cực đoan, suy nghĩ một chiều, tình cảm. Nhưng với tôi thì những điều đó cũng BÌNH THƯỜNG thôi, ai cũng sẽ mất phải, và tôi cũng luôn như vậy.


Có những thứ mà tôi trải qua, dù lòng không muốn nhưng tôi vẫn không hối hận. Đó là khi tâm trạng tôi cực kỳ tệ bạc. Tôi có một thói quen cực kỳ khó bỏ là tôi thích nhìn người khác đánh giá về tôi. Nhưng cái lạ là ở chỗ, khi vui tôi sẽ nhìn ở góc độ lạc quan không trách nhất, nhưng khi buồn, tôi luôn nhìn ở góc độ bi quan. Trong lúc tâm trạng tôi tệ bạc mà bạn nhìn tôi sau đó quay chỗ khác lắc đầu, hay thở dài. Có nghĩa là XONG. Tính tự cao của tui sẽ nổi lên, trong đầu tui sẽ nghĩ bạn không cần tôi. Và như thế, cá luôn. Mọi thứ sẽ đổ vỡ NGAY LẬP TỨC và lập tức trở thành kẻ xa lạ, kể cả bạn bè hay người quen

Tôi sinh ra, tôi không hề ghét bất cứ ai mà chỉ THÍCH hoặc KHÔNG THÍCH. Thích có nghĩa là tôi sẽ quan tâm, sẽ trò chuyện, sẽ làm bạn, sẽ tin tưởng, sẽ ..... Còn Không Thích thì tôi cũng trò chuyện một cách bình thường, ngoài ra không có gì hết. Người mà tôi không thích, tôi sẽ không quan tâm và không bao giờ để ý đến. Thật ra tôi hiểu NGƯỜI MÌNH GHÉT có 2 loại: một cái là mình quá thích người đó nhưng người đó không thích mình nên ghét, và cái thứ hai là trời sinh đã ghét. Tôi thì luôn cố gắng kéo hai loại ấy đến Thích và Không Thích, như vậy tôi sẽ tự do.

Mọi chuyện đến với tui luôn là BÌNH THƯỜNG, thật ra sợ cũng chẳng là được gì, tâm trạng bi quan cũng chẳng được gì. Chỉ làm cho bạn mệt thêm thôi. Thôi thì cứ đón nhận nó một cách bình thường đi, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Dù trời có sập xuống thì bạn cũng không có chết một mình, nên không cần lo bởi muốn sống cũng chẳng được. Cha mẹ bạn mất đi thì cũng cứ bình thường, đừng bao giờ ích kỷ, họ không bao giờ sống với bạn suốt đời, họ chỉ có thể chỉ lối, bên bạn, đi theo bạn một chặng thôi, chặng còn lại là bạn tự đi. Bạn yêu thương họ, bạn muốn họ sống mãi bên bạn nhưng chuyện đời mà không cho bạn như cách bạn nghĩ. Nên bạn hãy cứ bình thường đi. Đọc đến đây bạn cho rằng tôi vô cảm. Nhưng đến một lúc nào đó, chiêm nghiệm cuộc đời bạn sẽ thấy NHỮNG GÌ MÀ BẠN LÀM QUÁ LÊN cuối cùng rồi cũng vậy, có khi bạn quên mất tiêu luôn đó. Nên cứ bình thường, cứ sống, cứ thể hiện theo cách mình muốn.

Thiên Linh

Nhận xét