Mưa và Nỗi Nhớ

Chiều nay mưa lại rơi, cơn mưa của những ngày nắng cháy da như đang xoa dịu bao nỗi âu lo của một cuộc đời vất vả lo toan. Nhìn những hạt mưa rơi vô tình trên những chiếc lá của cành phượng vỹ, bất giác nhớ lại quãng đời học sinh ngây dại, hay mộng mơ về giấc mơ của tuổi mới lớn

Lại nhớ những lần đội mưa về nhà trên con đường lầy lội sình bùn, đất lấm lem cả chân tay, để rồi cùng lũ bạn tắm một trận ra trò trong cơn mưa buốt giá. Ừ thì buốt giá nhưng hổng sao hết cứ nhảy ùm xuống sông là ấm áp lại thôi. Nhưng tội mỗi cái là mắc ở dưới sông luôn vì nếu rời mặt nước thì những cơn gió vô tình cắt thịt, cắt da lạnh buốt đến thấu xương.


Lại nhớ những lần đạp xe trở về nhà sau những giờ tan học. Đường về thì khá xa lại vô tình mắc một cơn mưa, lạnh lắm nhưng vui. Vui vì được thưởng thức cái vị thơm nồng nàn mà tôi gọi là HƯƠNG ĐẤT [người ta nói ngửi hơi đất thì sẽ bị bệnh thật đấy, nhưng quả thật cái mùi tuy là khó chịu ấy nhưng lại cho tôi một cảm giác không thể nào quên, cứ hít lấy hít để]. Lại vui vì được tinh nghịch trong cơn mưa, được mưa vỗ về, an ủi như một người bạn.

Lại nhớ đến ly cà phê đen đậm đà hương vị trong tiết trời lạnh giá. Cái cảm giác mà chỉ có người đa sầu đa cảm mới có thể cảm nhận được. Trời mưa mình mẩy ướt nhẹt mà được thưởng thích được ly cà phê lạnh ngắt thì có nước đắp mấy cái mền không kịp. Nhưng lại rất thích, cái cảm giác ấy tuyệt vời. Nhớ đến những trái trâm chín mọng, sau cơn mưa lành lạnh ăn vào giống như được lạc vào thế giới thần tiên.

Và lại nhớ về một thời ký ức bên gia đình, ừ đó là một thời được vui vầy ăn cơm. Nhớ những lần ăn cơm mà trời mưa, thế là hết ăn, phải kiếm chỗ để khỏi bị ướt. Nhớ lại vẫn thấy cực khổ, cứ mỗi lần trời mưa là từ trước ra đằng sau chỗ nào cũng bị dột hết trơn, đi mà cứ né, cứ né. Thích nhất vẫn là khi trời mưa, được vùi trong chiếc mền quen thuộc mà ngủ cho đã, ngủ ngon ơi là ngon bởi vì trời lạnh. Ở quê mà, chỉ khi nào mùa gió bấc về hay những cơn mưa vô tình ghé qua thì mới có cái cảm giác đã như vậy.

Và giờ đã xa rồi, những mùa mưa không còn được nghịch tay dưới hiên đón làn nước lạnh ơi là lạnh. Không còn những lần phải lội bùn sình và không còn những người bạn như ngày xưa ấy. Bỗng nghe đâu đó tiếng sấm rềnh vang, lại cảm thấy sợ. Lại nhớ về một người thầy đã từng bảo rằng sấm có gì đâu mà sợ. Lòng lại chợt man mác buồn

p.s Nhìn mưa rơi nhớ về ngày xưa ấy


Thiên Linh

Nhận xét