Làm Quen - Đêm Cô Đơn

Đêm Cô Đơn
3. Làm Quen

Hắn ta đèo cô gái đến một quán Cà phê nằm cạnh bờ sông Hậu, cái quán trông có vẻ khá yên tĩnh so với cái đô thị ồn ào này. Trong quán lúc này chỉ có vài người, có người thì đang tụm năm tụm ba nói chuyện, còn vài người thì cụm cụi nhìn vào laptop mà quên đi thế giới xung quanh. Có vài người thì thưởng thức hương vị của từng giọt cà phê. Hắn kéo cô gái lại một góc gần mé sông, nơi có những ngọn gió mát lạnh thổi vào. Hắn nhanh nhẹn kéo ghế cho cô ngồi rồi cũng tự thưởng cho mình một chỗ êm ái, đối diện với cô gái. Xong xuôi hắn lên tiếng:
- Em uống gì nào?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Cho em một ly lipton chanh nhé!
Hắn cười và gọi tiếp viên, rồi hắn nói với anh tiếp viên:
- Anh cho tụi em một tách cà phê và một ly lipton nhé.
Anh tiếp viên có vẻ quen thuộc với hắn nên anh ta chỉ cười cười rồi đi vào trong.
...

- Gặp em mấy lần mà anh chưa biết tên em?
Cô ấy cười:
- Em tên Linh Thùy, em đã nói với anh rồi mà đa!
Hắn cười cười:
- À, dạo này nhiều việc xảy ra quá nên anh cũng quên mất. Anh thì tên Thái Nam
Rồi hắn nói tiếp:
- Thế Linh Thùy còn đi học hay là đi làm rồi?
- Em à, em vẫn còn đi học
- Em học ngành nào vậy
- Em học sư phạm đó anh
- Mà sư phạm gì vậy em
- Ah! Sư phạm Anh thôi 
- Ồ, vậy sẽ là cô giáo tương lai rồi ha, anh thì dốt tiếng Anh lắm hehe
- Còn anh, anh còn đi học hay đi làm rồi
- Anh à, anh cũng còn.... đi học luôn nhưng chỉ còn một năm nữa là anh đã ra trường rồi.
Cô lẩm bẩm: Thảo nào xưng anh ngọt sớt!; rồi cô nói tiếp:
- Anh học ngành gì vậy?
- Anh học ngành Quản lý Kinh doanh đó em.
- Ngành mới hay sao vậy anh, em mới nghe đó!
- Uh, ngành mới anh thấy cũng hay hay, vào học thử cho biết đó mà 
Câu chuyện cũng hai người cứ thế, cứ thế tiếp tục cho đến kia những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ bên khung cửa sổ, Linh Thùy mới bất giác nhìn đồng hồ và thốt lên:
- 5 giờ chiều, không ngờ em và anh trò chuyện nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi anh nhỉ
- Anh cũng không để ý, anh với em nói chuyện hợp quá nên kéo dài đến giờ. Thôi, để anh kêu tính tiền rồi chở em về.
- Vâng!
Hai người nhanh chóng rời khỏi quán, ngồi sau lưng Thái Nam, Linh Thùy có một cảm giác gì đó quen thuộc không sao tả nỗi.
Mới đó cũng đã về đến trước cổng KTX, Linh Thùy bảo Thái Nam dừng trước cổng. Thái Nam lên tiếng:
- Tới trọ em rồi
- Vâng, tới rồi. Em chào anh
- Rồi chào em
Sau tiếng chào, Thái Nam rồ xe đi mất bỏ lại cô gái một mình, cô gái ngước nhìn một lúc rồi cũng đi vào trong.

Đêm ấy, có những người cứ nôn nao không ngủ được, trong đó có Linh Thùy và Thái Nam. Linh Thùy không ngủ được vì cô gặp một người vừa ga lăng, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, còn Thái Nam thì đã thầm thích cô gái mà anh chỉ mới gặp có vài lần. Tiếng chuông điện thoại Linh Thùy vang lên vài tiếng rồi tắt, cô cầm lên. Thì ra là tin nhắn của Thái Nam:
- Em ngủ chưa?
- Chưa, còn anh?
- Cũng chưa!
- Sao không ngủ đi
- Không ngủ được
- Sao vậy?
- Không biết
- Sao lại không biết?
- Thì không biết mà, chắc là thiếu ngủ
- Thật không đó!
- Đùa thôi, tại chưa thấy muốn ngủ, muốn có ai đó nói chuyện. Còn em
- Chắc cũng giống vậy....

Hai người lại tiếp tục trò chuyện, tiếp tục với những câu chuyện không có giờ nào kết thúc cho đến một ngày.

Thiên Linh

Nhận xét