Lặng Nhìn Cuộc Sống

Con người thực ra cũng là sinh vật đáng thương nhất trên trần gian này. Ý của tôi ở đây chính là con người sinh ra để chịu khổ, không giống như con vật - sinh ra để sinh tồn.


Có lẽ cũng vì là loại sinh vật phát triển cao nhất, nên ngoài bản năng sinh tồn, con người còn phải đối diện với một thứ rất đáng sợ mà không có bất kỳ sinh vật nào cảm nhận được. Đó chính là suy nghĩ. Mà đã nói là có suy nghĩ, chắc chắn sẽ phân bì với người khác để xem mình thiệt hay hơn. Nếu như hơn thì con người chắc chắn sẽ cảm thấy tự mãn nhưng nếu như thiệt thì chắc chắn con người sẽ bất chấp mọi giá để đạt được, để tự mãn và để sung sướng về thành quả của mình.

Nhưng trong cuộc đấu tranh đấy, dường như con người đã quên đi một thứ. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Đây chính là vấn đề mà tôi muốn nói bởi vì tôi cũng là con người. Có lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại quá thảm thương. Hai mươi tuổi, à không hai mươi mốt tuổi. Thế là không có một người bạn tri kỷ chứ nói gì là người yêu. Cũng không có một việc gì để làm thêm mặc dù tôi rất muốn đi làm hơn là ở nhà nằm chèo queo. Nói tóm lại là tôi giống như là một kẻ dư thừa không hợp với bất cứ cái gì. Vì vậy tôi đã hàng trăm lần ước rằng tôi được như người này, người kia để biết rằng mình tồn tại. Tôi cũng ước rằng mình đừng có tò mò, đừng có siêng quá đi quan sát người khác làm gì chắc chắn cuộc sống của tôi cũng không có thê thảm lắm. Đúng là mất đi tình cảm cũng xót thật, xót lắm. Mỗi lần tới sinh nhật cũng không dám mời ai, mà cũng chẳng có ai để mời. Nhưng đổi lại có cảm giác yên bình trong lòng. Thà không có ai để lòng bình yên còn hơn có để bị rắc rối

Tình cờ khi tôi gặp một người con gái đang giặt đồ, tôi lại hiểu ra một vấn đề. Hình như mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó. Kể cả sự rãnh rỗi và cả không có các mối quan hệ của tôi. Và có những người còn bất hạnh hơn tôi. Nếu như tôi bị mất đi cái thứ gọi là tình cảm thì người đó lại mất đi một cái còn lớn lao hơn. Nhận thức. Tôi không hiểu là người đó tiết kiệm cái thau hay là không phân biệt giữa cái xô và cái thau. Hay là do cuộc sống này bắt người đó phải như thế, nhưng có một điều mà tôi biết được là: Đôi khi mình cũng cần phải khác người một chút, đặc biệt một chút và bỏ nhiều hơn những điều phiền muộn để sống vui hơn.

Vì vậy chúng ta đừng để cố gắng giành lấy những điều không thuộc về mình. Nếu không chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt đấy và nhớ là có mượn thì phải trả và phải trả cả lãi nữa. Vì cuộc đời không bao giờ cho bạn mượn không đâu

Thiên Linh

Nhận xét