Tình Cờ - Đêm Cô Đơn

Đêm Cô Đơn
2. Tình Cờ

- Xin lỗi, em không sao chứ!. Tiếng của một người thanh niên cất lên hỏi một cô gái mà anh không hề biết tên. 
- Vâng! em không sao, chỉ trầy sơ sơ một chút thôi. Tiếng của cô gái dịu dàng đáp lại. 
Sau khi dựng chiếc xe đạp của cô gái lên, người thanh niên lên tiếng:
- Nào, đưa tay đây để anh đỡ đứng dậy.
Cô gái mỉm cười rồi đáp lại:
- Vâng! em cảm ơn anh.
Rồi cô đưa bàn tay trắng muốt của mình cho người thanh niên. Hai bàn tay chạm vào nhau, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong suy nghĩ của người thanh niên. Anh bất thần vài giây rồi nhanh chóng đỡ cô gái đứng lên. Sau đó anh lên tiếng:
- Anh xin lỗi em nhé vì anh chạy nhanh quá nên lỡ đụng vào xe em. 
Cô gái nhỏ nhẹ:
- Không sao đâu anh!
Người thanh niên phân trần:
- Không sao là tốt rồi, anh cứ tưởng ... Đoạn đường hôm nay trống trải quá nên anh tính chạy thả ra. Ai dè, chưa gì đã đâm sầm vào em. 
Không đợi cô gái lên tiếng, người thanh niên nói tiếp:
- À, anh quên tự giới thiệu. Anh tên là Khải Đông, còn em?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Em tên là Linh Thùy
Chàng trai lẩm bẩm: Linh Thùy, Linh Thùy - một cái tên đẹp mà người cũng đẹp. Sau đó người thanh niên lên tiếng:
- Hay là em cho anh số điện thoại đi để vài bữa anh liên lạc em để trả số tiền sửa chiếc xe đạp.
Cô ngước mắt nhìn chiếc xe đạp của mình, nó đã bị hư hết phần trước. Rồi quay sang nhìn người thanh niên:
- Thôi bỏ qua đi anh, cũng không có gì mà
Nhưng người thanh niên nhất quyết:
- Không được, để anh trả
Miễn cưỡng, cô buộc lòng đọc ra số điện thoại của mình cho người thanh niên:
- Không chín bảy bốn.... 
Người thanh niên mỉm cười: Rồi, để anh nhá máy cho em. 
Sau đó người thanh niên nhìn đồng hồ, hoảng hốt nói:
- Thôi chết, gần tới giờ học rồi. Anh đi trước đây, bữa nào anh sẽ liên lạc lại cho em nhé.
Nói rồi người thanh niên rồ xe chạy mất, bỏ lại cô gái dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi ả.

---

Bẵng đi một thời gian, bữa nay Linh Thùy - tên cô gái, đang tiu nghỉu lếch bộ trở về phòng trọ vì nhỏ bạn đáng ghét cho leo cây trước công viên gần cả tiếng. Bỗng cô nghe tiếng của ai đó gọi tên mình sau lưng, cô quay người lại. Thì ra đó là cái người thanh niên đã tông vào xe cô, cô đã tin tưởng là hắn sẽ liên lạc lại để bồi thường những gì hắn đã gây ra so với chiếc xe mà cô phải dành dụm rất lâu mới có được. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tháng hắn cũng không liên lạc. Cô gọi hắn vài lần nhưng chỉ là tiếng tò tí te bên đầu dây kia. Nghe tiếng hắn, cô quay lưng đi nhưng đã bị hắn nắm tay khiến cô chới với. Hắn đỡ cô, hai đôi mắt bối rối nhìn nhau không dứt. Sau vài giây, hắn choàng tỉnh buông cô ra. Hắn lên tiếng:
- Cho anh xin lỗi nhé, anh định tối hôm đó là liên lạc lại với em liền nhưng vừa mới ra khỏi trường, anh đã bị giựt mất điện thoại nên bó tay. Muốn gọi cũng không được. 
Cô có vẻ không tin tưởng, tính quay bước đi nhưng hắn đã nhanh tay móc ra một cái điện thoại khác, đưa ra cho cô thấy. Cô nhìn thoáng qua và suy nghĩ: "Hình như chiếc điện thoại này không phải là chiếc kia, chiếc kia có màu xám trắng, lại bị trầy ở một góc trái; còn chiếc này trông có vẻ mới hơn rất nhiều". Nhìn cô có vẻ không tin, hắn lên tiếng:
- Đây là chứng cứ nè, anh phải mua lại chiếc điện thoại khác. Rõ là khổ chiếc cũ anh lưu rất nhiều số quan trọng, tự dưng bị lấy mất. Báo hại phải đi xin lại số, mệt muốn hụt hơi.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, cô mỉm cười. Nhìn thấy cô tươi cười, hắn đoán rằng cô đã hết giận vì chuyện đó nên đã mời cô vào một quán cà phê để trò chuyện. Cô gật đầu đồng ý bởi vì giờ về nhà trọ thì cũng không có ai, mà nếu có thì tụi bạn của cô sẽ biết cô bị leo cây, tụi nó chắc chắn sẽ chọc cô cho coi.
Cô ngồi sau hắn, hắn chỉ cười cười rồi rồ xe phóng đi.

Thiên Linh Cherry

Nhận xét