Bất Chợt Cảm Xúc

Cảm xúc là của con người, yêu thương giận hờn thì cũng là của con người. 
Thay vì oán trách hận thù thì hãy cho nhau cơ hội để cùng nhau nhìn về tương lai.

Người ta thường nói rằng: "Nếu đã là của mình thì mãi mãi là của mình, còn nếu không là của mình thì mãi mãi cũng sẽ không là của mình". Có thật vậy không nhỉ? Tình cảm là thứ gì mà con người cứ lao đầu dính vào để rồi cứ không thể thoát ra.


Đêm nay lại là một đêm thanh tĩnh, hay nói đúng hơn là tràn ngập sự cô đơn trong lòng. Không một âm thanh nào hết, bao trùm lên là màn đêm tăm tối.Có lẽ là vài người đã say giấc nồng rồi. Còn mình sao cứ thức, cứ suy tư, cứ nghĩ về những thứ không nên nghĩ. Rồi lại thở dài thất vọng à thì ra mình cũng có những giây phút nhìn lại mình. Rồi lại viển vông suy ra những thứ không thuộc về mình rồi nôn nao chờ đợi.

Vô tình lại nhớ đến một người, cũng tự hỏi là mình tại sao có quá nhiều người để nhớ đến như vậy hết người này rồi đến người kia. Ủa nhưng nhớ chỉ là nhớ mà còn có yêu hay không lại là một chuyện khác. Ở một giây phút khác một khoảnh khắc khác và một người khác. 

---

Người hôm nay tôi nghĩ đến là người tôi thực lòng, thực dạ yêu thương hay đơn giản là bắt đầu từ khi gặp ánh mắt của người đó lần đầu tiên trong đầu tôi ra tín hiệu rằng người đó sẽ mãi là của tôi, cho dù chúng tôi sẽ lên xuống như thế nào đi nữa thì cuối cùng rồi người đó vẫn thuộc về tôi. Nói là nói vậy nhưng hành trình để tôi thật lòng thích người đó là một câu chuyện dài.

Yêu phải gặp gỡ, phải thích và có cảm giác với nhau - đó là quan niệm của tôi khi yêu. Lúc trước tôi có gặp gỡ vài người khác nhưng mà tôi không yêu mà cũng chẳng có cảm giác để yêu. Tôi thường suy nghĩ ra một câu chuyện rồi nhập vai mình vào và diễn với họ, lúc thật lúc giả chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm chỉ cần hai người vui vẻ thôi. Nhưng đối với người đó, tôi đã lấy chính câu chuyện của mình mà diễn, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế. Có thể là tôi đã quá mệt mỏi hay là vì trải qua nhiều cuộc tình nên làm tôi trở nên ngu ngốc.

Tôi có thói quen lên mạng vào mỗi buổi tối để làm quen người khác bởi vì tôi thường không có bạn bè thân thiết mà tôi cũng chẳng thể nói với họ những gì tôi nghĩ. Bất chợt người đó nhắn tin làm quen, ừ thì làm quen cũng chẳng có chết ai. Lúc đầu thì tôi chỉ xem nó như một người bạn thôi vì gương mặt người đó qua được yêu cầu của tôi. Nhưng rồi tự nhiên, không hiểu sao cứ mỗi ngày tôi đều lên mạng chỉ để nhắn tin với nó. Để cảm thấy vui và có ý nghĩa hơn, chúng tôi nói chuyện khá là vui vẻ và thân thiết. Nó còn nhờ tôi làm bài tập giùm, tôi cảm thấy vô cùng thú vị bởi vì tôi cũng thích giúp đỡ người khác. Một lần, nó nói rằng nó yêu tôi.


Tôi thì nghĩ rằng nó xạo thôi, mạng ảo mà ai biết nhau đâu mà yêu hay là không yêu, tôi cũng ừ è cho xong. Rồi một ngày nó muốn gặp tôi và hỏi tôi có muốn đi chơi với nó không. Cũng được, tôi cũng thích đi nhưng vì không có ai đi chung nên luôn ở nhà một mình. Nó nghe xong cười rồi chạy biến về nhanh như chưa từng thấy. Hôm sau, nó gọi điện cho tôi và nói lại rướt đi. Tôi cũng chỉ cười cười rồi lấy xe đi rướt. Chúng tôi chạy vòng quanh trên những con đường của thành phố, nhìn những đôi tình nhân đang lượn lờ trước mặt. Rồi ghé lại một công viên dành cho tình nhân, tại đó chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. 

Cảm giác vừa lạ, vừa thú vị nhưng cũng vừa tuyệt y như mình đang liếm một cây kem mát lạnh của ngày hè oi ả. Lòng tôi chợt dâng lên bao niềm xúc cảm, và ghì chặt nó trong vòng tay. Y như rằng mình là người được toàn quyền sở hữu nó và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã yêu nó, và tôi chắc là nó cũng yêu tôi. Nếu không nó sẽ không bao giờ thích một người như tôi.

Thiên Linh

Nhận xét