Cảm Xúc Lặng Thầm

Có một người tôi không thể đối mặt, mà thực tế là tôi chưa lần nào nói chuyện cho dù người đó học cùng một lớp với tôi.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại không thể đối mặt với người đó. Bởi vì tôi đâu có thiếu nợ, thiếu nần hay gây thù chuốc oán gì với người đó đâu. Nhưng mỗi lần người đó nhìn tôi, tôi lại lẫn tránh. Tôi cũng chẳng biết là đang lẩn tránh điều gì nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy, hình dáng ấy là trong tôi lại dâng lên bao cảm xúc khó tả. Cứ như là thân thiết lắm, nhưng không thể với tới.


Người ấy là người duy nhất tôi không nói chuyện, người duy nhất tôi chỉ dám nhìn từ xa, cũng là người duy nhất tôi có cảm giác gần gũi nhưng không bao giờ với tay tới. Chắc có lẽ vì con tim tôi đã rung động vì người ấy. Nên tôi sợ, sợ rằng người ấy sẽ không thích. Sợ nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của người ấy, sợ cả những giọt nước mắt mà vô tình tôi trong thấy. Cũng có lẽ vì tôi sợ tôi sẽ lún sâu vào người ấy nên tôi cố vứt hết mọi thứ từ người ấy ra khỏi đầu. Nhưng không thể, càng cố vứt nó ra thì tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Nghĩ đến cả những chuyện mà không nên nghĩ tốt hơn.

Rồi một ngày nọ tôi nghe tin người ấy rời đi, con tim nhỏ bé của tôi chợt buồn rồi lại thẩn thờ thất vọng. Tôi cảm thấy hụt hẫn như mất đi một cái gì đó thân thiết, quen thuộc nhưng không với đến. Dẫu che đi nỗi buồn trên nét mặt nhưng lại không che giấu được bao cảm xúc đang trào trong đầu. Lẽ ra là tôi không được, không nên và không thể yêu người ấy nhưng rồi lại cứ yêu, cứ nhớ, cứ tương tư đến một hình bóng. Không thể ngăn cản được trái tim, tôi chỉ đành cố giấu, lẫn tránh nó và che đậy mọi cảm xúc. 

Ở một nơi nào đó, chẳng biết người ấy có biết hay sẽ trách tôi vô tình, đáng ghét và vô tâm hay không. Mà cũng được, thì cứ trách đi vì như vậy tôi còn biết người ấy chút ít cũng có tí tình cảm với tôi. Như thế là đã đủ với một mối tình câm nín rồi. Chào nhé người ấy, chúc người tìm được tương lai tốt hơn và người nào đó sẽ tốt với người ấy thật lòng

Thiên Linh

Nhận xét