
Đúng là những lối tắt ấy có sẵn, nhưng thực tế không dành cho mình, mình may mắn có được, nhận được đi chăng nữa thì cuối cùng mình cũng phải từ bỏ vì sự chán chường. Có lẽ một vấn đề mà lâu rồi đã ngủ quên rằng, con người không cần phải thích một thứ gì đó nhưng đã có nền tảng với nó rồi thì cũng chỉ có thể nhờ cái thứ đó mà đi lên. Không phải là thích, không phải là đam mê mà là cái nền đã có.
Có lẽ yêu cũng là vậy, không cần phải yêu, không cần phải thương nhưng đã lỡ dính vào nhau thì khó mà bỏ ra được. Bây giờ mới hiểu tại sao phong kiến thời xưa, giữa một trai một gái không quen không biết mà lại ở với nhau suốt đời. Đó không phải duyên, cũng chẳng phải nợ, nó là một sợi dây buộc họ phải gắn kết, điều đó cũng có nghĩa là họ không cần phải yêu thương gì nhau nhưng đã cưới nhau là không thể bỏ nhau. Họ bị buộc lại ở nhiều mối quan hệ nhưng cái chính là họ đã có một cái nền rồi, họ có thể chạy trốn nhưng rốt cuộc vẫn phải quay lại cái nền đó.

Bỏ một năm chạy lòng vòng, để thấm thía những điều chưa biết, để suy nghĩ kỹ hơn về một tương lai, giá như vậy cũng đâu có đắt lắm!!!
Thiên Linh
Nhận xét
Đăng nhận xét