Chiều Hoàng Hôn

Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, đẹp y như một bức tranh sơn dầu của Van Goc. Ngồi trên phiến đá còn nóng hổi của ngày nắng vội chưa tắt, ngắm mặt biển trong vắt một màu xanh ngọc bích, chợt lòng dâng lên bao niềm xúc cảm. Về người, về ta và về cả những mối quan hệ.


22 tuổi, cái tuổi của công việc, cái tuổi của lập thân, lập nghiệp. Nhưng nhìn lại bản thân, chả được cái gì, công việc tuy có như chưa chắc lâu dài, cũng không thể gắn bó cả đời. Rồi mình sẽ ra sao giữa cuộc đời này. Mông lung quá, vô định quá, chẳng biết mình muốn gì, cần gì và làm gì,  cứ rong chơi mãi. Đôi khi tự hỏi mình tại sao mình lại có mặt trên đời này làm cái gì cho chặc chội.

22 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa nhưng sao bản thân mình cứ trẻ hoài không biết. Đến bao giờ mình mới lớn lên một chút được, đến bao giờ mình mới được người khác tôn trọng, và đến bao giờ thân phận mình mới được như ai kia. Có đôi lúc tự trách bản thân mình giá như mình bỏ đi sự tự tôn, sự thanh cao, và một sự rất là Thiên Linh thì có lẽ bản thân đã không đến nước này.

22 tuổi, không có nổi một người bạn thân để chia sẽ. Cay đắng thật, nhưng làm sao đây khi có quá nhiều thứ vốn dĩ đã là vật cản đầy tai hại. Lòng người nào ai biết như thế nào, đem tặng hết người này, ban phát cho người kia rồi chỉ nhận lại cay đắng. Có khi lại vì lý do khoảng cách làm những mối quan hệ trở nên xa cách, chả ai dám chứng minh một chân lý "thời gian và khoảng cách làm chúng ta xa nhau" là sai. Mà cũng đúng, xa nhau và còn là bạn thì sợi dây duy nhất nối hai người lại với nhau là mối quan tâm, nhưng khi xa nhau cả hai chả còn gì nữa để nói với nhau, tình cảm cũng phai tàn.

Biển vẫn cất cao tiếng ru thanh thoát, nhờ sóng tạt vào bờ, đập vào những ghềnh đá vỡ tung trắng xóa. Hoàng hôn chợt vụt tắt, một màu đen bao trùm. Một cơn sóng nữa tạt vào, kéo văng tuổi 22 ra tầm tay với. Đã già thật rồi. Xa xa trăng lên cao quá, tròn tròn trong trong như tuổi hai hai

Thiên Linh

Nhận xét