Gửi Tôi Của Tương Lai

Năm nay là năm 2020, đối với nhiều người nó chẳng có ý nghĩa gì hết ngoài con số tròn trĩnh, nhưng với tôi, 2020 là năm rất thú vị, sẽ không bao giờ có một số lặp lại hai lần như năm nay, nó làm tôi có một sự hứng thú tột cùng đến ngây ngất. Nó khiến tôi sống có mục đích hơn, làm cho tôi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều phải thật đặc biệt. 

Tự nhiên sau khi nghe bài hát “Sau này” của ai đó được phát trên facebook trong lòng chợt dâng lên bao nhiêu cảm xúc về cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp,… những cảm xúc ấy bỗng ào ạt quay lại. Tôi ngồi viết những dòng này không hẳn để kể lể, than vãn về những chuyện đã qua trong cuộc sống mà chỉ là để nhắc nhở bản thân không được quên những năm tháng khó khăn mà tôi đã từng trải qua, nhắc nhở rằng để có được hôm nay bản thân đã phải như thế nào rồi, và cho ngày hôm mai, con đường tôi đi tiếp theo sẽ như thế nào. 

Tôi của mười năm trước là cậu học sinh vừa trải qua năm thứ nhất của trung học với những ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, của cái thế giới mộng mơ thời áo trắng. Tôi bước vào sự nổi tiếng với những tình cảm đầu đời, làm tâm điểm toả sáng không biết có lấp lánh không nhưng vẫn là một người “hay ho”. Cũng chẳng ai biết tôi của những năm này khổ cực đến thế nào, ảnh hưởng đến tôi của những năm tiếp theo như thế nào và tại sao tôi lại “điên khùng” đến thế. Cuộc sống đã dạy rất hay cho tôi một điều rằng khi bạn càng rơi vào thế bế tắc; bão tố và mây đen đang cố gắng từng ngày che lấp con người bạn thì bạn sẽ càng trân trọng hơn những cái mà bạn có được sau này, đến nỗi bạn sẽ nghiêm khắc với bản thân của bạn hơn một lần. Tôi bây giờ, của mười năm sau, dù khi nhớ lại mười năm trước tôi đã khổ sở thế nào để đến trường, cố gắng thế nào để học giỏi vẫn cảm thấy chạnh lòng, buồn bã khi nhớ về nhưng nhờ những năm gian khó ấy mà bây giờ tôi có được những cái mình cần, do chính bản thân tạo dựng nên. Tôi cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ tôi lúc ấy, dù đã rất nhiều năm trôi qua với bộn bề của hàng tá câu chuyện trong cuộc sống cần giải quyết, tôi vẫn chưa trở lại để thăm người đó nhưng trong lòng tôi vẫn sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng có người đã từng giúp đỡ tôi như thế.

Tôi của năm năm trước là một cậu sinh viên năm ba đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, đang chuẩn bị cho kỳ kiến tập đầu tiên trong môi trường đại học; mắt cũng đã phải đeo kính sau những năm tháng phấn đấu không ngừng. Đời lại dạy cho tôi hiểu một điều rằng khi bạn thoát khỏi những chông gai này, không có nghĩa là con đường mà bạn đi tiếp sẽ rải toàn hoa hồng. Thật vậy, những năm đại học có thể bớt một chút lo âu về chỗ ở, ăn uống, tài chính,… nhưng lại có những cái vấp ngã đầu đời mà có khi phải trả giá cho nó rất nhiều. Sự mơ mộng của những năm trung học đã dần vơi, thay vào đó là những suy nghĩ thực tế hơn. Đầu óc sau những lần vấp ngã liên miên cuối cùng cũng đã trở nên khôn hơn, tài chính cuối cùng cũng được kiểm soát thành công. Tôi của những năm đại học là những sự trải nghiệm mới mẻ, gặp những chuyện lừa dối, những thất bại liên tiếp nhau, những vấp ngã tiền bạc vô cùng đáng tiếc,… nhưng có vấp ngã mới giúp bản thân nhận ra được vấn đề của mình. Niềm vui lớn nhất khi tôi học đại học là khi ra trường lại tặng cho bản thân một chiếc xe máy mới bằng chính khả năng của mình, dù để có được thì cũng đánh đổi khá nhiều

Tôi của ngày hôm qua đã lên độ rất nhiều, những năm học hành đã khép lại từ khi tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp, và cũng từ lúc tôi tốt nghiệp đoạn đường của tôi đi lại hẹp hơn sau một biến cố của cuộc sống. Nhưng cuộc sống mà, bản thân phải tiếp tục đi thôi, nếu không đi thì ai lo cho mình đây. Nhớ lại khoảng thời gian tìm việc, thật sự là quá mệt mỏi, quá áp lực và quá khó khăn. Bạn học giỏi chưa chắc đã quan trọng cho lắm, bạn có tìm được việc làm thích hợp hay không đó mới là cốt lõi của vấn đề. Thực sự, lý thuyết đấy cũng đã hiểu thấu nhưng khó khăn lắm mới chấp nhận. Thế là, hàng chục lần nhảy việc với đủ thứ cạm bẫy của cuộc sống, có lúc vui tẹt ga, có lúc buồn vãi nồi, có lúc hạnh phúc ngập tràn, có lúc buồn chán muốn buông xui nhưng rồi cũng hai chữ “chấp nhận” lại kéo con người ta về phía trước. Từ lúc đi làm tới giờ, có một người sếp đã dạy tôi hai điều cực kỳ quan trọng: “làm hết tất cả công việc đi, rồi muốn làm gì thì làm,…, khi gặp một đống việc ‘hầm bà lần’, phải quan sát toàn bộ, trong đầu phải tư duy liền là phải giải quyết ngay là làm cái gì trước, cái gì sau, tranh thủ thực hiện nó nhưng không cần phải gấp, làm đúng làm chính xác thì thời gian sẽ luôn kịp giờ”. Và khi đi làm, tôi nhận ra thêm một điều nữa “chủ động học hỏi, chủ động khám phá, chủ động sửa sai, tò mò là một tính cần có của những người đi làm, tò mò nhưng không nhiều chuyện sẽ giúp đỡ cho bản thân rất nhiều trong công việc”. 

Tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, có những chuyện trong cuộc sống này tôi đã xem như gió thoảng, mây bay. Tình cảm là một cửa ải của mười năm cứ ngỡ sẽ không vượt qua được, lại vượt qua được dễ dàng bởi chuyến đi Nam Du đột ngột và một bộ phim truyền hình. Thật sự nói về tình cảm, có thể viết thêm một chục trang A4 nữa, nhưng ngắn gọn với tôi mà nói: “Người trên đời này rất khó để gặp mặt nhau, đã có cơ hội gặp nhau rồi, dù có cãi lộn, dù có không ưa nhau thì cũng nên trân trọng những giây phút ở bên nhau. Đến một ngày nào đó không còn đi chung nữa, thì cũng vui vẻ như lúc ban đầu”. Cuộc sống đã có một chút dễ dàng, đã tự thưởng cho mình một số chuyến du lịch để thư giãn đầu óc.

Tôi của năm năm tới, mười năm tới sẽ như thế nào đây. Người ta thường nói cuộc sống này biết đâu mà lần, sống nay rồi chết mai thôi, thế cứ sống cho hết hôm nay đi. Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, đã sinh ra trên Trái Đất này, không phải muốn chết là dễ, tỉ lệ đó nhỏ thôi, con người còn phải thực hiện những nghĩa vụ, những bổn phận và những trách nhiệm của mình. Tôi không có ước muốn cao sang gì cho năm mười năm tới, nhưng để 10 năm sau nhìn lại, tôi sẽ có được những gì. Không thể nào cứ năm năm rồi lại mười năm, chả có một thành tựu gì, sai rồi, người long nhong nhất vẫn có thành tựu, chỉ bản thân tôi nếu không cố gắng sẽ không có gì. Bàn tay tôi không kiếm ra trăm tỷ như những tỷ phú, nhưng năm mười năm sau tôi không muốn vẫn ngồi đây làm việc mười mấy tiếng đồng trong khi người ta tận hưởng cuộc sống này. Đường tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng không vạch ra hướng đi cho mình chính là người thất bại. Một đất nước muốn phát triển còn có kế hoạch năm mươi năm, một tỉnh muốn đi lên còn có kế hoạch mười năm, một người muốn đủ đầy vẫn nên cho bản thân một hạn định. Và hạn định của tôi sau này, chính là đến 2025 tôi đã hoàn thành những mục tiêu của mình.  


Thành tựu của tôi năm mười năm trước là những kinh nghiệm từng trải, những sự học hỏi, tò mò không ngừng, những giá trị mà bản thân cần đạt trong quá trình học tập,… Thì tôi của sau này sẽ có những gì, sẽ làm những gì để những thành tựu trong quá khứ trở nên sáng lấp lánh hơn. 

Thiên Linh

Nhận xét